Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn Phù Phong tử một cái. Hai bên đều là người thông minh, có một số việc không cần cảnh cáo cùng nói nhiều. Hắn gật gật đầu, coi như việc này đã qua.
- Vương đạo hữu! Với hiểu biết của ta đối với những lão quái ở Thiên Vận tinh, thời điểm vùng đất Yêu Linh lại mở ra hẳn là không lâu nữa. Nhanh thì mấy tháng, lâu khoảng nửa năm chắc chắn mở ra. Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Lần này ta mang thương tích, cần bế quan khôi phục tới đỉnh, không quấy rầy nữa.
Sau khi có ý thật tình hỗ trợ Vương Lâm, Phù Phong tử cũng dần dần suy nghĩ đến chuyện vùng đất Yêu Linh.
Từ biệt Vương Lâm, Phù Phong tử rời đi, sau khi trở lại cung điện lập tức bắt đầu ngồi xuống thổ nạp.
Sau khi Phù Phong tử rời đi, lông mày Vương Lâm nhăn lại. Hắn nhìn tay phải của mình, sau khi trầm mặc một lúc lập tức lại một lần thi triển lực tàn đêm. Lập tức trên tay phải hắn lại có kim quang bao phủ.
Trong khoảnh khắc kim quang xuất hiện, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm giống như ngựa hoang đứt cương, gần như không bị khống chế ngưng tụ về phía tay phải.
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải nhoáng lên một cái kim quang lập tức tiêu tan. Nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi. Nhưng chỉ trong chốc lát như vậy cũng tiêu hao của hắn hơn một phần.
- Cũng giống như vừa rồi, chỉ cần vừa thi triển thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561358/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.