Hư ảnh cung điện trên bầu trời vùng đất Yêu Linh, khi Hoa Phi xuất hiện thì dần dần từ hư ảo hóa thành thực chất, xoay chuyển giống như từ trong động phủ của Vương Lâm bay ra vậy.
Khoảnh khắc khi Hoa Phi tiến ra, cung điện giống như tồn tại chân thật này đã phóng ra hàng ngàn hoa hồng vờn quanh khắp bốn phía rồi hoàn toàn thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như bàn tay. Dưới hương hoa nồng nàn, cung điện đã rơi vào tay Hoa Phi, nó trở thành một vật thu nhỏ rất tinh xảo.
Hoa Phi nắm chặt tay lại, cung điện thu nhỏ này lập tức tiêu tán rồi dung nhập vào trong cơ thể.
Hoa Phi nâng tay lên có thể làm cho trái tim người ta đập lên thình thịch, nàng bình tĩnh nhìn Cổ Ma Tháp Già, trong cặp mắt xinh đẹp hiện lên vẻ phiền muộn và chua xót. Từ biệt rất nhiều năm, dù khoảng cách rất gần nhưng lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời xa cách. Đến tận hôm nay mới được gặp lại, lần này gặp nhau lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, những gì nhìn thấy lại không phải linh hồn năm xưa. .
Giống như đứng bên bờ sông phóng mắt ngắm cảnh, đáy sông nước xanh biêng biếc, trước mặt lại có núi cao. Mà sau khi qua sông nhìn lại thì cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.Núi cao nước biếc, thiếu đi một thứ, chính là cái hồn.
Trong mắt Cổ Ma Tháp Già lóe lên hồng quang, lão nhìn qua Hoa Phi, trong mắt lại lộ ra sự khát máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561500/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.