Tất cả tu sĩ Vân Hải tinh vực và đại trận đã tan vỡ toàn bộ, lúc này chỉ còn lại một mình lão già áo tím đang bị Đệ nhị băng bao vây, lão đang phun ra máu tươi rồi liều mạng bỏ chạy Lão sợ hãi, kinh hoàng, run như cầy sấy!
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vung lên phía trước, lập tức dòng sông lửa đang cuồn cuộn bên ngoài thân thể phóng thẳng tới lão già. Vương Lâm không nhìn về phía lão già nữa mà ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân đang cuồn cuộn vận chuyển trên tinh không, một mảng thiên kiếp hình ngọn lửa đang ầm ầm phủ xuống.
Hỏa. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười, khoảnh khắc khi Thiên Hỏa gào thét phóng đến, Vương Lâm giơ tay phải hướng tinh không điểm ra một chỉ.
Trong thời gian cực ngắn, mắt ánh Vương Lâm lóe lên, một bộ khôi giáp màu đỏ thẫm chợt hiện ra trên thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, toàn thân Vương Lâm giống như đang bùng lên một ngọn lửa.
Mái tóc trắng của Vương Lâm tung bay sau áo choàng. Trên bộ giáp đỏ thẫm còn có một Chu Tước chân linh màu trắng. Vương Lâm phóng thẳng người về phía Thiên Hỏa.
Ngay khi Vương Lâm phóng vào Thiên Hỏa thì biển lửa táp đến lập tức bị bộ giáp đang mặc trên người hấp thu sạch sẽ. Lúc này Chu Tước chân linh cũng huyễn hóa ra trở thành một con Chu Tước hót vang chấn động.
Thiên Hỏa bị Chu Tước lượn vòng quanh giống như đang nhảy múa, tạo thành một dòng nước xoáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561576/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.