Thần sắc của Vương Lâm thủy chung vẫn lạnh như băng, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mười trượng, tiến đến bên ngoài bọt khí chứa hai nữ tử này. Hắn lạnh lùng nhìn nàng và Thôn cô mỹ phụ đang hôn mê kia!
Ánh mắt của phấn y nữ tử lộ ra vẻ hoảng sợ, dấu vết bông tuyết ở trên mi tâm không ngừng lóe lên. Nội tâm nàng lúc này đã cực kỳ căng thẳng, trong sự yên lặng quỷ dị trong dung nham này, hết thảy hành vi của đối phương, nàng đều không có thực lực mà ngăn cản. Diu nhất để nàng dựa vào chính là dấu ấn bông tuyết trên mi tâm kia. Đây là pháp bảo phòng thân mà Đại sư tỷ đã cấp cho nàng để phòng thân.
- Ngươi là Côn Hư Thanh nữ!?
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phấn y nữ tử, bình tĩnh truyền ra thần niệm. Thần niệm này dung hợp vào dung nham, hóa thành sóng gợn quanh quẩn, không ngờ khiến cho bọt khí ngoài thân thể nàng dao động kịch liệt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Sắc mặt của phấn y nữ tử lập tức tái nhợt, cắn môi lắc lắc đầu nói:
- Ta không phải là Côn Hư Thánh nữ, đó là Đại sư tỷ của ta.
- Ngươi và nàng có quan hệ như thế nào?
Vương Lâm chỉ về phía Thôn cô mỹ phụ hỏi.
- Nàng là trưởng bối của Côn Hư chi cảnh.
Phấn y nữ tử không dám không trả lời. Lúc này Vương Lâm chỉ cần đùa giỡn, đâm phá bọt khí này thì dù nàng có pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561587/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.