Vẻ khổ sở của Chu Dật rơi vào trong mắt Thanh Sương. Nàng cũng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn, nhưng nàng nén lại, không nhìn Chu Dật nữa.
Vương Nham nhìn cảnh tượng này, thầm than một tiếng. Hắn sớm biết là sẽ như vậy, chỉ không nói cho Chu Dật mà thôi. Những năm gần đây hắn hiểu rõ Chu Dật, đối với những chuyện xảy ra năm đó Vương Nham hoàn toàn tin tưởng.
Hồ Quyên mềm lòng, đang muốn nói gì đó.
Nhưng đúng lúc này thì đột nhiên ngoài khơi trào dâng, những cơn sóng dữ cuồn cuồn, hướng về bốn phía không ngừng cuốn tới. Ma khí kinh thiên tỏa ra, lập tức quét ngang thiên địa.
Ở phía trước mọi người, giữa không trung, ma khí vô tận từ biển rộng dâng lên, ngưng tụ thành một thân thể Cổ Ma khổng lồ. Thân thể này cực lớn, từ xa nhìn lại dường như đang chống trời vậy. Vô tận ma khí vờn quanh bên ngoài thân hắn như những con ma long, phát ra tiếng gầm rống vang vọng.
Cổ Ma này chính là Tháp Già. Giờ phút này hai mắt hắn đỏ bừng, trên mi tâm có một vết sẹo, khi ma khí ào ào đi vào phát ra tiếng xèo xèo.
- Cho dù là trong thức hải của Thanh Lâm, thì các người cũng sẽ phải chết.
Tháp Già vừa rống giận, tay phải khổng lồ liền giơ lên hướng về phía mọi người chụp tới.
Một tiếng vù vù kinh thiên động địa vang lên. Vô tận ma khí lượn lờ, trông như một đám mây đen từ trên trời giáng xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561605/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.