Huyết long hiển nhiên cũng phát hiện ra Vương Lâm, chỉ là ở trong mắt nó, tu sĩ này cũng chỉ giống như một con kiến, dưới Hắc Dạ thần Thông của nó, tu sĩ này chưa kịp tới gần chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Trên thực tế cũng quả thật là như vậy, ngay khi Vương Lâm đến cách thân thể huyết long trăm trượng, hư vô lại bị bao trùm trong bóng tối. Nhưng bóng tối lúc này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau, bóng tối lúc này khiến cho Vương Lâm lần đầu tiên được lão già áo đen kia chú ý. Hết thảy những chuyện này đều là vì Vương Lâm.
Màn đem bao phủ hư vô kia, qua vài lần trước Vương Lâm đã minh ngộ. Việc minh ngộ này không liên quan gì đến tu vi, mà đến từ Tàn Dạ Thần Thông của bản thân hắn.
Tàn Dạ Thần Thông có một tia thái sơ lực, thái sơ này là toàn bộ quy tắc ánh sáng của trời đất, dưới ánh sáng này, hết thảy hắc ám đều phải tiêu tan.
Nhưng thế gian này, hết thảy sự tồn tại của mọi vật đều là tương đối, chính là do quy tắc cuối cùng biến thành.
Ngay khi hư vô bị màn đêm bao phủ, ở trong cơ thể Vương Lâm, trong một tình huống hiếm thấy không thể cảm nhận được một chút thái sơ lực tràn ra, lấy tu vi của bản thân cưỡng ép thúc đẩy màn đêm. Hắn không cầu giết địch, mà chỉ cầu một tia sức mạnh Tàn Dạ này, có thể khiến cho hắn sinh tồn được trong bóng đêm.
Dường như là vĩnh cửu, bên trong màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561642/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.