Ngay khi thanh am đó vang lên, ở sâu bên trong tinh điểm thứ tư trên đầu của Thác Sâm, trung niên văn sĩ đang ngồi bên trong mở hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vô tình, còn ẩn chứa một sự đau khổ.
- Lỗ phu tử, lão phu không có quên lời ước định, nhưng cũng bất lực rồi. Ngươi. hãyy mau rời khỏi đi.
Bên trong khe không gian này, mộtt thanh âm tang thương mang theo sự đau khổ chầm chậm truyền ra, theo đó tinh điểm thứ tư trên mi tâm của Thác Sâm xuất hiện tinh quang, càng ngày càng sáng, trở nên giống như ba tinh điểm trước đó. Trong quá trình sáng lên này, thanh âm kia càng lúc càng yếu, cho đến lúc hoàn toàn biến mất.
Ngay khi thanh âm kia biến mất, trong khi lão già áo đen kia thần sắc kịch biến, trong khi sắc mặt Vương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, dưới sự hiểu biết về Cổ Thần của bọn họ, trong khoảnh khắc ẩn chứa sự bất trắc này, thanh âm đã tiêu tan của Vô Cực Tử kia lại một lần nữa vang lên. Lần này là rống giận rít gào.
- Mau chạy đi!
Bên trong tinh điểm thứ tư trên mi tâm của Thác Sâm là một màn tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, nhưng hoàn cảnh bốn phía cũng không thể nhìn rõ. Chỉ là giờ phút này, nơi này theo Thác Sâm thức tỉnh, dần dàn không còn ảm đạm, mà có từng điểm tinh quang lóe lên, mơ hồ chiếu sáng ra bốn phía.
Văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561648/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.