Địa phương này cỏ xanh phủ đầy đất, không có sương mù, cảnh vật phương xa có thể nhìn thấy được rõ ràng. Vương Lâm phóng người đi như tên bắn, xuyên thẳng qua hàng loạt sơn cốc, chốc chốc hắn dừng lại nhắm mắt tập trung tinh thần một lát giống như đang cảm ứng con đường. Một lúc sau hắn lại mở hai mắt ra rồi tiến về phía trước. Phương xa là một dãy núi giống như một bức tường chắn ngang, khi thời gian dần trôi, Vương Lâm dần tới gần.
Khoảng một ngày sau, Vương Lâm dừng chân bên ngoài một sơn cốc, khoảng cách từ nơi đây đến dãy núi dựng đứng phía trước đã rất gần. Sau khi xuyên qua dãy núi này thì rất có thể đi đến chân núi.
Vương Lâm nhìn sơn cốc phía trước mà vẻ mặt trở nên trầm tư. Sơn cốc này có chút quỷ dị, sau khi nhìn kỹ một lát thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải bấm pháp quyết làm cấm chế huyễn hóa ra. Hắn điểm nhẹ lên mi tâm, một sợi hắc tuyến từ trên mi tâm phóng ra. Sau khi hắc tuyến này xoay chuyển vài vòng thì lập tức hóa thành ấn ký cấm chế bay về phía trước. Cấm chế bay bổng trên không trung rồi tản ra hắc quang bao phủ khắp bốn phía.
Khi hắc quang phủ xuống, trên mặt cỏ xanh mượt phía trước lập tức lóe lên ánh huỳnh quang, còn mơ hồ tản ra một đồ án kỳ dị hình hoa mai. Khoảnh khắc khi đồ án này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng:
- Mai Hoa Thập Bát Cấm!
Mai hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561731/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.