Ngọn núi ở địa phương Vương Lâm đang ngồi đã biến mất, chỉ còn lại những luồng sáng bảy màu đang bao quanh thú hồn bay bổng trên không trung. Biển lửa vẫn vô tình thiêu đốt bên dưới, những luồng sáng bảy màu bao phủ thú hồn chợt tối chợt sáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Trận pháp cấm chế bên ngoài đã bị biển lửa lao ra làm vỡ nát rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ bị thiêu đốt văng tứ tán về bốn phía. Ngay cả những luồng sương mù vô tận bên trong dãy núi hình vòng cung cũng khuếch tán khi biển lửa ầm ầm phóng đến, tất cả đều bị xé toạc ra rồi tiêu tán. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trong dãy núi hình vòng cung đã không còn sương mù.
Đám Minh Chí giả đang ngồi khoanh chân bay bổng trong không trung để chống lại sự xâm nhập của ngọn lửa. Khoảnh khắc này bên ngoài sơn cốc phương xa cũng được bao phủ trong ngọn lửa hung tàn, giống như rơi vào trong hỏa ngục.
Những âm thanh tách tách vang lên kinh thiên động địa, hàng loạt sơn cốc đổ xuống ầm ầm hóa thành rất nhiều khối đá bị ngọn lửa thiêu đốt văng ra bốn phía.
Vẻ mặt lão phụ nhân đang ngồi trong một sơn cốc trở nên trắng bệch không còn chút máu. Lúc này Trần Thiên Quân cũng đang phóng đến những địa phương có mãnh thú hóa sương, hắn chấp nhận mạo hiểm tính mạng để cẩn thận tìm kiếm nguyên tinh.
Dù Trần Thiên Quân có thần thông của Dịch Thú Tông nhưng khi thu hoạch nguyên tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561753/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.