Thanh âm này vang lên như sấm, từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống, làm cho mặt đất run rẩy, trong tiếng rắc rắc xuất hiện vô số những vết nứt, giống như mặt đất sắp sửa sụp đổ. Thanh âm sụp đổ kia ẩn giấu trong màn hắc ám , từ bốn phía không ngừng truyền đến.
Ngay khi thanh âm này vang lên, một luồng uy áp từ bốn phía ngưng tụ lại, chậm rãi đè xuống. Theo luồng uy áp đè xuống, như thể toàn bộ Thất Thải giới này trở thành một vùng đất treo lơ lửng, bị những sức mạnh vô tận từ các hướng trong tiếng rít gào điên cuồng đè nén.
Trần Thiên Quân tu vi yếu nhất, khi uy áp này hạ xuống, lập tức nguyên thần chấn động, khóe miệng chảy máu tươi, thân thể theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt đại biến lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, cố gắng chống cự.
Vân Hồn Tử sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn bầu trời. Dưới hai luồng ánh mắt này, hắn có một cảm giác như toàn thân chấn động, tâm thần đau nhức, từ trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Lão phụ nhân áo xanh đồng tử trong hai mắt co rụt lại, mặt không còn chút màu, bên ngoài thân thể đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện. Diện mạo của hư ảnh này biến đổi rất nhanh, lúc thì là một lão bà, lúc thì là một phụ nữ xinh đẹp.
Chỉ có thân ảnh Vương Lâm vẫn hiên ngang, ngay khi tất cả uy áp giữa trời đất này đến gần, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561778/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.