Cái khe Phong Tiên Giới giống như bị người ta đột nhiên mở ra, dữ tợn nuốt lấy tất cả sinh linh tiến vào bên trong. Ngay khi đám sương đỏ phun ra, hơn một trăm con Văn Thú này xuất hiện, Vương Lâm lập tức không chút do dự gọi ra Văn Thú của mình.
Sau khi lột xác trở thành Văn Thú màu vàng nhạt, vừa mới xuất hiện lập tức gây ra một cảm giác cùng khí tức đặc biệt, khiến cho một trăm Văn Thú kia lập tức chấn động rất nhanh lao tới vờn quanh bốn phía.
Văn Thú này vô cùng uy nghiêm, có uy lực tuyệt đối, dường như theo đám người Lý Nguyên Lôi nhìn, thì những Văn Thú màu đỏ này quả thật đang tiếp đón vua của chúng. Nhưng chúng nghênh đón không phải là Vương Lâm, mà là Văn Thú Vương ở dưới chân hắn.
Tiến vào trong cái khe, thế giới hiện ra ở trước mắt Vương Lâm cũng giống như lúc trước thần thức hắn đảo qua, hào quang màu vàng tràn ngập trời đất. Nhưng hào quang màu vàng này không phải là toàn bộ, giữa trời đất còn có những đám sương mù màu đỏ quỷ dị thi thoảng lại trôi qua, được cuồng phong cuốn đi, tốc độ cực kỳ kinh người.
Đi trên tàn tích của Phong Tiên Giới, tiên khí nồng đậm tràn ngập trong gió. Nơi đây mặc dù là một đống đổ nát, nhưng được bảo tồn rất hoàn chỉnh, càng vào sâu bên trong lại càng như vậy. Ở nơi này, thứ Vương Lâm cảm nhận sâu sắc nhất chính là gió! Gió vô biên, vô tận!
Toàn bộ trời đất, toàn bộ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561802/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.