Trong đám tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng không phải tất cả đều biết được hành động lần này của Vương Lâm là gì, chỉ cảm thấy hắn vung một trảo về hư không phía trước, mặt đất lập tức chấn động. Nhưng chấn động này chỉ là cảm giác mà thôi, thực tế thì mặt đất không chuyển động, cái chuyển động chính là con người.
Khoảnh khắc này giống như một trảo của Vương Lâm đã hút tâm thần đám người điên cuồng bay ra ngoài thân thể, từ hai chân dung nhập vào trong mặt đất rồi sau đó lập tức bị Vương Lâm hút từ trong mặt đất ra.
Tình cảnh trước mặt đám người trở nên mơ hồ, giống như khoảnh khắc này có một luồng khí tức tang thương bao phủ tất cả không gian. Khí tức tang thương này vạn đời không thay đổi, nồng đậm đến mức làm người ta cảm thấy hít thở khó khăn.
Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác nhưng lại rất chân thật làm tâm thần người ta chấn động, cực kỳ đáng sợ giống như tay phải Vương Lâm lúc này chính là một vòng xoáy có thể hút đi lực lượng trong thiên địa, lực lượng đất trời này có thể hút vào tất cả linh hồn tu chân tinh và tâm thần của tu sĩ khắp bốn phía.
Dù có phản kháng hay không, dù đồng ý hay không, tất cả đều bị cưỡng ép hút đi.
Khoảnh khắc này có rất nhiều người không biết thuật rút linh hồn nhưng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời giống như chính mình và tu chân tinh này đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561867/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.