Trong tinh vực cấp sáu, trên một đại lục có một tòa truyền tống trận. Bên ngoài trận pháp này có hơn mười tu sĩ đang ngồi khoanh chân. Trong đó có một nam một nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Nữ tử thỉnh thoảng khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía nam tử bên người mang theo nét quyến rũ.
- Ta mới không thèm tin lời huynh. Lữ Tử Hạo có tu vi cao thâm như thế, có thể so với trưởng lão Tiên Âm Môn của chúng ta. Lại còn chuyện đại sư huynh tử vong. Nhân vật như vậy, Vô Cực Tông tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ, làm sao có thể chết như lời huynh nói chứ.
- Sư muội, những lời ta nói đều là sự thật. Lữ Tử Hạo nọ bởi vì đắc tội Thần Tông nên mười năm trước đã bị Thần Tông đuổi giết, mất mạng ở tinh vực cấp năm.
Nam tử cười nói.
- Lữ Tử Hạo này cũng có thể coi là kiêu hùng của Vân Hải chúng ta. Chỉ đáng tiếc là người này cuồng vọng tự đại, trêu chọc vào Thần Tông.
Nam tử này đang nói thì đột nhiên truyền tống trận bọn họ trông coi chợt phát ra ánh sáng chói mắt.
Tiếng nói nam tử này khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
- Không biết người nào ở tinh vực cấp dưới mở truyền tống trận.
Thần sắc nam tử cao ngạo. Hắn thân là đệ tử nội môn của Tiên Âm Môn, phụ trách trông coi truyền tống trận. Trước đây mỗi lần người của tinh vực cấp dưới tới đây đều phải đưa một ít tinh thạch cho người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561937/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.