- Ngươi làm bị thương nàng, phải trả giá đắt!
Tiếng nói của Vương Lâm lạnh giá, cầm lấy con bọ cạp nện xuống một lần nữa. Ầm một tiếng, con bọ cạp nọ bị hắn nắm lấy hai cái đuôi xé ra. Thân thể khổng lồ của con bọ cạp ầm ầm rơi vào hư vô, toàn thân tan nát, máu tươi tràn ngập không trung.
Trong nháy mắt khi hạ xuống, Văn Vương kêu lên kịch liệt, điên cuồng lao ra, sau khi tới gần con bọ cạp, cái miệng to lớn liền hung hăng đâm lên cái khe trên mình nó, xuyên thẳng vào trong, hút mạnh một cái, thần sắc lộ vẻ hưng phấn.
Phía sau nó, năm nghìn Văn thú còn lại cũng xông tới, bất ngờ vờn quanh con bọ cạp, những cái vòi sắc bén đều đâm vào, điên cuồng hút.
Con bọ cạp kêu lên thảm thiết, dường như lầ một lần giãy giụa cuối cùng trong đời nó. Chỉ là sự giãy giụa này rất yếu ớt, không thể ngăn cản lực hút đồng thời của năm ngàn Văn thú.
Cảnh tượng này dù là Vương Lâm chứng kiến cũng thấy da đầu tê dại.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể con bọ cạp nhanh chóng héo rũ xuống, máu huyết toàn thân đã mất sạch, ngay cả lý giải đối với thiên đạo cũng đã tán đi, bị Văn thú hút hết.
Văn vương kêu lên, lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể run rẩy, không ngờ tu vi tăng mạnh. Không chỉ có nó, năm nghìn con Văn thú còn lại cũng đều kêu lên hưng phấn.
Chúng nó hút máu của mãnh thú, hấp thu tinh hoa trong đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561949/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.