Toàn thân tu sĩ bành trướng nhanh chóng rồi tự bạo, máu tươi phun ra nhưng quỷ dị là ở chỗ máu tươi vừa tràn ngập liền ngưng tụ lại, bị đám sương mù màu đen vừa từ trong cơ thể nổ tung của tu sĩ kia chui ra hấp thụ.
Kể cả nguyên thần của tu sĩ này cũng bị thôn phệ toàn bộ.
Tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong của hắn truyền trong tinh không an tĩnh, lan xa ra, vô cùng kinh khiếp!
- Kết trận!
Ngay trong lúc tu sĩ bốn phía đang run như cầy sấy, một tiếng thét lớn từ trong miệng một lão giả tu vi Toái Niết đại viên mãn vang lên. Theo tiếng hô này, đám tu sĩ liền lập tức lui lại phía sau, đồng thời bắt quyết, đột nhiên ở mi tâm có ấn ký khác nhau lóe lên.
Nhưng ngay khi lão giả tu vi Toái Niết nọ hô lên, sắc mặt hắn liền đại biến, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Nhưng đám sương mù màu đen vừa hấp thu thân thể tu sĩ kia đã hướng hắn gào thét lao tới, chỉ trong mấy nhịp thở đã biến mất trong thiên địa, không còn thấy bóng dáng!
Lão giả tu vi Toái Niết đại viên mãn kia không chút do dự, nguyên lực toàn thân vận chuyển, hướng về phía ngoài thân thể bùng phát. Lập tức có một cơn sóng vờn quanh thân thể hắn, phát ra tiếng nổ ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét tới.
- Người này đã trọng thương, chúng ta phát tu vi ra, hắn không dám tiếp…
Những lời cuối cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561957/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.