- Nhân Phương hương tắt, loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả năm đó ta thí luyện, ngay cả tiểu Chu Tước đời thứ tư thí luyện, cũng chưa có bao giờ có việc này! Cây hương này thật sự đã tắt rồi!
Tâm thần lão Chu Tước chấn động, nhìn Nhân Phương Hương đã tắt kia, trong mắt có vẻ hoảng sợ.
- Hương này đã tắt, thời gian thí luyện rốt cuộc là bảy nhịp thở. hay là vĩnh hằng.
- Thiếu đế thứ ba kia thí luyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể làm cho hương này bị tắt!
- Việc này khiến cho người ta nghe mà vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Ngay trong khi những tu sĩ ở bốn phía đang xôn xao khiếp sợ, chuyện khiến cho họ lại càng chấn động hơn bỗng xuất hiện! Chỉ thấy cây hương thứ hai kia, Địa Phương Hương đại diện cho thí luyện ở Địa Phương giới, bỗng nhiên cháy lên một cách quỷ dị!
Không hề có người nào chạm vào, nhưng cây hương thứ hai này đột nhiên có khói đặc cuộn lên không trung!
Vương Lâm phá khai bầu trời của Nhân Phương giới, xuất hiện trên một vùng đất mênh mông vô tận của Địa Phương giới. Ở chỗ hắn xuất hiện, mặt đất tràn ngập vô số những vết nứt, còn có một hố sâu khổng lồ. Cái hố này, thông đến Nhân Phương giới!
Vương Lâm từ bên trong hố sâu này lao ra, ngọn lửa toàn thân hướng về bốn phương tám hướng mạnh mẽ tản ra, lập tức ánh lửa chiếu sáng toàn bộ mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562061/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.