Trong lúc khi đài mộ của Vương Lâm trở thành cấp năm, ở trong mảnh bản đồ thứ sáu, nơi sương mù không nồng đậm lắm mà hơi mỏng manh, tồn tại vô số dòng chảy, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị cuốn lấy, xé tan thân thể.
Ở nơi này có một đài mộ khổng lồ sáu ngàn trượng, trên đài mộ chất đống một đám đầu người. Đám đầu lâu này nhìn thì như hỗn loạn nhưng trên thực tế lại trở thành một trận pháp. Dưới mùi máu tanh tràn ngập, ở trung tâm có một lão già đang ngồi khoanh chân.
Lão già này mặc hắc y, mái tóc nửa đen nửa trắng, vẻ mặt biến hóa nhanh chóng, lúc trẻ lúc già. Trên mi tâm hắn còn có một hình trăng khuyết. Nhưng đó không phải là ấn ký của Nguyệt tộc mà dường như là một ma ấn.
Nếu như phân thân của Diệu âm đ*o tôn không bị đoạt xá mà ở đây vào lúc này, nhìn thấy người này đồng tử trong mắt hắn nhất định sẽ co rụt lại, tâm thần cảnh giác. Người này chính là một trong Thái Cổ Ngũ Tôn, năm đó ở vùng đất Điên Lạc đã bị đánh trọng thương- Cửu Thiên ma tôn.
Trong khi khoanh chân, đôi mắt Cửu Thiên ma tôn đột ngột mở bừng ra, bên trong liền có ánh sáng hai màu đen trắng lóe lên.
- Cái thứ sáu… Cửu Thiên ma tôn thì thào, tiếng nói khàn khàn như hai thanh phi kiếm cọ vào nhau vậy.
Trong mảnh bản đồ thứ tư, sương mù như suối, cuồn cuộn chuyển động, giống như vô số oan hồn gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562167/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.