Hắn nhìn thấy phía sau mấy vạn tu sĩ vờn quanh bốn phía này không ngờ còn có tám đống thi thể, những thi thể chất lên như núi.
Vô số những thi thể này máu tươi đã khô, cao vút tạo thành tám quả núi lớn, khí tức âm u, vì ánh mắt Vương Lâm từ xa nhìn lại, cho nên càng trở nên nồng nặc.
Nhưng toàn bộ chuyện này vẫn chưa kết thúc, theo ánh mắt Vương Lâm không ngừng quét ra phía ngoài, hắn nhìn thấy càng nhiều, tâm thần chấn động.
Sau núi thi thể, giữa thiên địa còn có tám con rồng thân thể dài mấy vạn trượng. Những con rồng này mở miệng to, tràn ngập một khí thế hung ác, chỉ là lúc này từng con đều đã hóa thành đá, chỉ thấy có một sức mạnh kỳ dị vờn quanh bên ngoài thân thể chúng, khiến cho tám con rồng này thủy chung lơ lửng giữa không trung.
Những con rồng này hướng về phía cái đài, giống như hướng về người từng ngồi trên cái ghế ở trên đài.
Ở phía sau những con rồng, trên mặt đất vô tận của đại điện, những chiến xa lớn ngàn trượng bất ngờ xuất hiện. Những chiến xa này bộ dạng cực kỳ đáng sợ, trên đó có đầy gai nhọn, còn có máu tươi màu nâu tràn ngập, hiển nhiên năm đó đã từng phát huy uy lực rất lớn.
Ở bốn phía chiến xa, có những tu sĩ đứng trên phi kiếm lơ lửng, những người này thân thể cũng hóa thành đá, nhưng vẫn duy trì tư thế ở giữa không trung, lộ ra sát khí.
Ở phía sau bọn họ, liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562184/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.