Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua ba ngày, Vương Lâm không ngừng đem lực bài xích chuyển vào trong sáu khối ma tinh trong mắt phải, chia sẽ bớt cho từng khối.
Dần dần sáu khối ma tinh trong mắt hắn cũng trở thành màu vàng, bị ẩn trong tia chớp màu vàng, người ngoài rất khó có thể phát hiện ra.
Lúc này Vương Lâm mới chậm rãi ngăn chặn được nguy cơ lực bài xích trong cơ thể càng trở nên kịch liệt, khiến cho tốc độ tăng trưởng của nó chậm đi chút ít.
Chẳng qua cách này cũng chỉ trì hoãn được một thời gian mà thôi, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Lực bài xích cứ như một bóng ma lởn vởn trong tâm thần Vương Lâm.
Vương Lâm mở đôi mắt, thần sắc rất âm trầm. Hắn cũng chẳng thèm nhìn người điên một cái mà ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Ta nhớ rõ là lúc ở chiến trường, khi bắt được cây cung của Lý Quảng, U Minh thú hộc ra cơn lốc màu vàng, ta liền truyền ý niệm cho nó nuốt ta vào trong cơ thể.lúc này ta có lẽ đang ở thế giới bên trong cơ thể U Minh thú.nếu muốn rời khỏi nơi này thì rất dễ dàng.
Đang suy tư thì người điên thấy Vương Lâm tỉnh lại, thần sắc chấn động, vẻ mặt đầy nghiêm túc gầm lên.
- Ai truyền bất diệt thể của tiên tộc cho ngươi? Ta muốn biết tên khốn kiếp nào lại dám làm chuyện này.
Vẻ mặt người điên vô cùng nghiêm nghị, lộ ra lửa giận ngút trời.
Vương Lâm sửng sốt nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562283/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.