-Đơn giản chỉ có hai người.
Ánh mắt Viêm Lôi Tử nhìn về phía Vương Lâm lại càng cung kính hơn.
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không thể nhìn ra hỉ nộ, chỉ có hàn ý trong đôi mắt là giống như băng giá. Hắn bước đi trong tinh không, bước một bước cuối cùng.
Một bước này hạ xuống, tinh không vặn vẹo, vô số khe không gian đồng thời tan nát. Đột nhiên Vương Lâm mang theo Viêm Lôi Tử vượt qua khoảng cách vô tận, xuất hiện bên ngoài tổng bộ của Tu Chân Liên Minh năm xưa!
Phía trước Vương Lâm có một dòng xoáy khổng lồ chuyển động vô thanh vô tức. mỗi lần nó chuyển động giống như đều có một luồng thiên địa nguyên lực từ trong tinh không bị hấp thu vào trong đó, dung nhập trong dòng xoáy.
Nhìn về dòng xoáy phía trước, ánh mắt Vương Lâm hiện lên vẻ đang nhớ lại. Nơi này năm đó đối với hắn là địa phương không thể tiến vào, cũng có thể nói là không có tư cách để tiến vào.
Nơi này năm đó khi hắn còn là tu sĩ Chu Tước Tinh, nơi đây chính là đỉnh cao của Côn Hư. tổng bộ Tu Chân Liên Minh!
Năm đó Tu Chân Liên Minh là bá chủ của cả Côn Hư, mạnh mẽ bao trùm Côn Hư! Bởi vì cuộc chiến với La Thiên, bởi Thanh Thủy tiến vào khiến cho Tu Chân Liên Minh không hiểu đã xảy ra biến cố gì, chia năm xẻ bảy, tổng bộ cũng bị phong ấn lại.
Hôm nay Vương Lâm đứng ở nơi này, nhìn tổng bộ Tu Chân Liên Minh. Hắn thì thào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562320/chuong-1454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.