-Tại sao lại đem nàng.tới đây.
Thanh niên tóc bạc lại uống một ngụm rượu nữa, nhắm hai mắt lại.
-Nàng ở chỗ này, ngươi nếu có thể chặt đứt thì cứ chặt đi!
Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, chậm rãi mở miệng.
Thanh niên tóc bạc trầm mặc cho tới khi uống hết bầu rượu.
-Ngươi đang trách ta sao.
-Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta trách ngươi cũng chính là tự trách mình.
Vương Lâm bình thản cười.
-Ta lúc này còn đang ngủ say, lấy thuật lừa gạt tạo ra giấc mộng này, bản thân cũng không thể điều khiển được mà phải dựa vào tạp niệm trong ba đạo quả tự thôi diễn.
Thanh niên tóc bạc nhẹ giọng nói.
Vương Lâm không nói gì.
Hai người thực ra cũng là một người, ở trên họa thuyền này, trong khi thiên địa đang dừng lại, cùng uống rượu.
Năm tháng không trôi qua, tơ liễu lơ lửng bất động nhưng hai người đã uống rất nhiều rượu.
-Cuộc đời này, thế nào.
Thanh niên tóc bạc một lúc lâu sau nhẹ giọng nói.
-Ngươi cần gì phải hỏi ta. Cảm nhận của ta cũng là cảm nhận của ngươi.
Vương Lâm buông bầu rượu.
-Ngươi chuẩn bị cho tốt đi Thanh niên tóc bạc thở dài nhìn Lý Mộ Uyển, đôi mắt trở nên mơ hồ.
-Ngươi đi đi.
Vương Lâm quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển, ánh mắt lộ vẻ không nỡ. Chẳng qua dù không nỡ nhưng hắn cũng hiểu rõ, chính mình phải đi khỏi giấc mộng này rồi, phải tỉnh dậy thôi.
Còn có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562450/chuong-1518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.