Ánh mắt Bạch Hổ lão giả lộ hàn quang. Tư thái của Vương Lâm làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn đang trong thời điểm chữa thương mấu chốt, mà bởi vì công pháp chữa thương, không muốn để lại bất cứ tai họa ngầm nào nên lúc này tu vi chỉ phát huy được ở trình độ Không Huyền sơ kỳ. Hắn vốn tưởng rằng tu vi như vậy đủ để giết chết đối phương.
Nhưng một chưởng vừa rồi lại quỷ dị tới cực điểm, khiến cho Bạch Hổ lão giả chấn động tâm thần. Hắn mơ hồ nhìn không thấu được thực lực chính thức của Vương Lâm.
Hơn nữa Vương Lâm vừa rồi phá tan được phong ấn của tiên tôn lại càng khiến Bạch Hổ lão giả kiêng kỵ hơn. Nhưng hắn tu tiên đã nhiều năm, tuyệt đổi không thể vì mấy câu nói của Vương Lâm mà lùi bước. Hơn nữa sự cao ngạo và tôn nghiêm của hắn tuyệt đối không cho phép hắn lùi bước.
Hắn là tiên nhân. Trong mắt hắn Vương Lâm dù cường đại tới đâu thì cũng chỉ là tu sĩ thấp hèn ở hạ giới mà thôi. Tu sĩ thấp hèn đó càng bình tĩnh lại càng khiến Bạch Hổ lão giả cảm thấy áp lực, nhưng đồng thời lửa giận ngập trời cũng bốc lên.
Hắn tức giận không chỉ có Vương Lâm mà còn tức giận bản thân không ngờ lại sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng được bản thân lại sợ hãi một con kiến hôi ở hạ giới!
Gầm nhẹ một tiếng, hai mắt Bạch Hổ lão giả lập tức tỏa ra bạch quang. Bạch quang này ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562501/chuong-1547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.