Vương Lâm dừng chân lại, xoay người nhìn về phía tam phi, ánh mắt hai người nhìn nhau. Ở trong mắt của nữ tử này Vương Lâm thấy được sự nghiêm túc và cố chấp, đây là một loại cảm giác.
Thần sắc lạnh như băng của hắn bây giờ mới hơi hoà hoãn lại một chút. Với tâm trí của Vương Lâm, lúc này cũng nhìn ra đối phương thật sự là có ý muốn giúp mình. Nhất là hồi tưởng lại cảnh tượng bên trong vùng đất cổ mộ năm đó khiến cho Vương Lâm sau khi trầm mặc một lát, ánh mắt liền nhìn lên cổ tay của nữ tử này.
- Ngươi có yêu cầu gì.
Vương Lâm thu mắt lại, chậm rãi mở miệng.
- Không có yêu cầu gì cả, ngươi giúp ta, ta cũng muốn giúp ngươi giúp một việc.
Tam phi nhẹ giọng nói.
Nghe lời nói của đối phương, thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái, sau khi trầm mặc ít lâu, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng.
- Chuyện năm đó chỉ là một chút việc mọn, ngươi không cần phải để trong lòng.
- Ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi!
Tam phi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vương Lâm, dung nhan xinh đẹp của nàng giờ phút này giống như có một sức hấp dẫn đặc biệt.
- Nhưng hiện giờ ta không có ý định tiến vào trong ngọn núi kia.
Vương Lâm lộ ra một nụ cười rất hiếm thấy.
Tam phi ngẩn ra, trong thời gian ngắn không nói được một lời nào.
- Tên thật của ngươi là gì?
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562733/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.