Sự yên tĩnh này giống như là vì muốn thả cho hắn chạy, khiến đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Chuyện tình phát sinh quá đột ngột làm rất nhiều chuyện hắn cảm thấy không rõ ràng. Nhưng giờ phút này không còn kịp nghĩ nhiều, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao đi.
Vương Lâm triển khai tốc độ nhanh nhất, lao thẳng ra bên ngoài sơn môn của Quy Nhất Tông, cả đường ầm vang. Phía sau hắn, lão già Biên Vân kia hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị, dùng tu vi Không Kiếp hậu kỳ cất bước vượt qua không gian vô tận, nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm.
Hai người một trước một sau lao đi trong Quy Nhất Tông, rất nhanh đã tới bên ngoài Quy Nhất Tông, nhoáng cái ra khỏi sơn môn. Trong tích tắc này, lại có một đạo cầu vồng màu tím từ bên lao ra. Ngay sau đó, sơn môn của Quy Nhất Tông ầm ầm vận chuyển, khôi phục bình thường.
Vương Lâm sau khi bay ra khỏi sơn môn của Quy Nhất Tông liền vọt đi ngàn dặm. Trong mấy ngàn dặm ở trong Quy Nhất Tông không thích hợp thi triển súc địa thành thốn, nhất là đại trận của sơn môn này ầm ầm vận chuyển lại càng khiến khí tức của thiên địa rối loạn.
Ngay lúc Vương Lâm rời khỏi phạm vi của sơn môn, hắn lập tức thi triển súc địa thành thốn rời đi. Trong tích tắc này Biên Vân đang truy kích phía sau thần sắc lộ vẻ lãnh khốc, tay phải bỗng nhiên giơ lên bắt quyết. Đột nhiên bầu trời biến đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562931/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.