Ngoài Địa Môn của Mạnh Thổ Châu, trong gió cát tràn ngập thiên địa, giọng nói của Vương Lâm vang vọng, giờ phút này giống như lấn át cả tiếng gió lốc gào thét, khiến tiếng động này dưới giọng nói của Vương Lâm cũng phải trở nên yên tĩnh.
Gió cát tới gần Vương Lâm mới vậy, còn ở phía xa xa thì vẫn đang bay múa trong thiên địa.
Nhưng dù là như thế nhưng thần niệm của hắn truyền vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ trong tông môn này lại tạo thành một cơn lốc rung chuyển linh hồn.
Trong thần niệm này, người có tu vi càng cao lại càng cảm nhận được rõ ràng. Trong Địa Môn ngoài lão tổ có tu vi Kim Tôn ra thì tông chủ dù chưa đạt tới cấp độ này nhưng cũng là tu sĩ Không Kiếp hậu kỳ.
Hai người này chính là tu sĩ cực mạnh của Địa Môn.
Giờ phút này Tông chủ Địa Môn vốn đang ở trong đại điện dạy bảo ba đệ tử thân truyền, thần sắc nghiêm túc, lời nói tràn ngập uy nghiêm, khiến ba đệ tử run rẩy.
Nhưng vào lúc này thần niệm của Vương Lâm gào thét truyền tới, không làm khó tu sĩ cấp thấp, cho nên ba đệ tử tu vi không cao còn có thể chống lại được, chỉ biến sắc trong phút chốc mà thôi, có cảm giác như bị một cơn cuồng phong đảo qua.
Nhung tộc chủ Địa Môn lúc này sắc mặt đại biến, trong đầu giống như bị mười vạn đạo lôi đình ầm ầm đánh tới, khiến cả người giống như bị cả Thiên Sơn đè xuống, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562983/chuong-1828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.