Ta làm thế có thể bất thể bất công đối với Thanh Sương, cũng có lỗi với Thanh Lâm. Ta vốn không nên làm như vậy, nếu không phải Chu Dật ngàn năm si mê đến thế. Nói cho cùng thì việc này ta xử lý vẫn chưa hoàn mỹ.
Vương Lâm thở dài.
Đứng trên đầu Hải Long đang gầm thét rời khỏi Hải Long gầm thét lao đi, rời khỏi cơn lốc bao phủ Địa Môn. Trước khi tới đây Vương Lâm không thể ngờ được là có thể gặp được hắn và nàng ta ở đây.
Tư Đồ, Thanh Thủy, Hứa Lập Quốc, Lưu Kim Bưu. Còn rất nhiều bằng hữu năm xưa. Không biết giờ này ở phương nào. Có đang ngẩng đầu nhìn bầu trời này hay không?
Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu Hải Long, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ vẻ buồn bã.
Tư Đồ không biết có được cuộc sống vương gia mà hắn thích hay không. Sư huynh Thanh Thủy không biết đang ở đâu. Còn cả Hứa Lập Quốc giảo hoạt hay thay đổi, không biết lúc nào có tốt không. Đạo lừa gạt của Lưu Kim Bưu không biết đã lĩnh ngộ tới đâu.
Còn cả. Lý Thiên Mai.
Lần đầu tiên gặp được cố nhân chuyển thế trên Tiên Cương đại lục này, trong lòng Vương Lâm xuất hiện rất nhiều xúc động và ký ức, vừa đi về phía trước, những khuôn mặt đám người năm đó lại hiện lên.
Hải Long một đường lao đi, dưới thần niệm của Vương Lâm đưa hắn về phía Mạnh Thổ Tông Một trong hai đại tông môn còn lại của Mạnh Thổ Châu.
Tông môn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562988/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.