Phía bắc Đông Châu có một châu tên là Đại Thánh!
Đại Thánh Châu cực kỳ hẻo lánh, thậm chí so với Thiên Ngưu Châu năm xưa còn hoang vu hơn. Nhưng sự hẻo lánh này cũng chỉ là đối với tu sĩ mà thôi. Phàm nhân trong châu này không ít. Nơi này đất đai màu mỡ, nông sản sinh trưởng tốt tươi cho nên cuộc sống của phàm nhân trong Đại Thánh Châu này rất no ấm.
Cũng bởi nguyên nhân này nên trong Đại Thánh Châu vô số năm qua truyền lưu chuyện tiên nhân, cho nên phàm nhân nơi này hầu như mỗi người đều bái tiên, đối với tiên nhân cực kỳ sùng kính, đều muốn tìm tiên duyên.
Chẳng qua tông môn trong châu này thường rất ít đệ tử xuất ngoại, bởi lẽ đệ nhất tông môn của châu này là Đông Lâm Tông vô cùng thần bí, bị che phủ trong một tầng sương mù. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta hướng tới.
Đông Lâm Tông thần bí, ở trong cửu tông thập tam môn rất khiêm nhường, đệ tử nội môn lại càng ít xuất ngoại, hầu hết đều ở trong tông môn tu hành.
Trên bầu trời của Đại Thánh Châu có rất nhiều mây trắng, rất ít khi gặp cảnh trời trong xanh ngắt, ngàn dặm không mây. Hầu như nhiều năm qua đều là như vậy, từng đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, đồng thời cũng khiến cho phàm nhân có thói quen, nếu như nhìn thấy cảnh ngàn dặm không mây nói không chừng lại còn kinh ngạc.
Giờ phút này trong Đại Thánh Châu, bên ngoài một đô thành của phàm nhân đang có gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1563012/chuong-1844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.