Vương Lâm chính mắt thấy Lưu Kim Bưu lấy ra hai thứ thảo dược màu tím đỏ, màu sắc tuy tương tự nhưng hơi khác nhau về độ đậm nhạt.
Đặt hai thứ dược thảo lên mi tâm của hai đứa trẻ. Lập tức liền tỏa ra hương thơm kỳ dị, thoạt nhìn không phải vật phàm, sau khi dung nhập vào trong trán của hai đứa trẻ này liền mơ hồ lan tràn khắp làn da của chúng, tạo thành một mạng lưới.
Nhìn chằm chằm vào thảo dược. Vương Lâm lờ mờ cảm nhận được một luồng sinh cơ. Luồng sinh cơ này dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần, nếu được Vương Lâm hấp thu thì có thể có tác dụng chữa thương.
Chẳng qua sinh cơ của hai thứ thảo dược này quá ít, nếu dùng để chữa thương thì cần cả vạn miếng như vậy.
Sinh cơ nọ tuy lờ mờ nhưng lại tinh thuần là bởi vì bên trong tràn ngập tiên khí. Sinh cơ này chính là từ tiên khí lan ra, tuy rằng rất nhạt nhưng lại khiến ánh mắt Vương Lâm sững lại.
Hắn chưa bao giờ gặp loại dược thảo như thế này. Thậm chí thời gian hắn ở Tiên Tộc cũng không tính là quá ngắn, trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy rất nhiều, cũng gặp nhiều ngọc giản chứa thông tin nhưng dù hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chút thông tin nào đối với loại dược thảo này.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được hai phần dược thảo này đối với hai đứa nhỏ mà nói không có gì bất lợi, ngược lại còn làm thân thể chúng tốt hơn không ít. Mà dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1563014/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.