- Ân công, đúng là ngươi rồi! Ta tìm ngươi rất lâu rồi, đúng là ngươi rồi!
Thanh niên mặc áo hoa kia xoay người lại, sau khi ánh mắt đảo xuống phía dưới một chút, lại nhìn lên Vương Lâm đang ở giữa không trung.
- Ngươi là ai? Ai là ân công của ngươi?
Vương Lâm yên lặng nhìn người điên ở trước mặt, hắn nhìn thấy rõ trong hai mắt đối phương không có một chút ký ức nào đối với chính mình. Than nhẹ một tiếng, thân thể Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng ở trước mặt người điên.
- Người điên Vương Lâm nhẹ giọng nói.
- Người điên? Ngươi mới là người điên, ngươi dám chửi bổn vương? Nói cho ngươi biết, bổn vương lợi hại lắm đó!
Thanh niên áo hoa kia trợn trừng hai mắt, hướng về Vương Lâm rống to lên.
- Ngươi không phải là ân công của ta sao?
Người điên dụi dụi mắt, đi vòng quanh Vương Lâm vài vòng. Thiếu niên mặc áo xanh kia cũng không ôm lấy người hắn nữa, mà đứng dậy đứng ở một bên hầu hạ.
- Tốt lắm, cho dù là ngươi cũng được, hiện giờ cũng gặp ân công rồi, ta hỏi ngươi, người nào đã đánh gia gia của Tiểu Hoa ra nông nổi này, có phải là hắn không!
Thanh niên áo hoa kia chỉ về phía quốc sư đang nhíu mày, hướng về phía Vương Lâm quát hỏi.
- Đạo Phi. Ngươi lại hồ đồ rồi, ta lại nhốt ngươi lại bây giờ! Lúc này đang là lúc sắc phong đại điển, La Công khiêu chiến ân công ngươi thất bại, không có liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1563042/chuong-1874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.