Tiếng rống chết chóc, tiếng gào thét diệt tuyệt dung hợp với nhau hình thành một đám sát lục lôi đình!
Lôi đình này ẩn chứa một sức mạnh diệt thế, hủy diệt tất cả sinh linh. Sự tồn tại của nó chính là khởi nguồn của tất cả sự hắc ám trong thiên địa, là biểu hiện của tất cả những sự hủy diệt và tử vong!
Ngay khi Vương Lâm mở hai mắt, trong hai mắt hắn không có kim quang, mà chỉ có một màu tối đen. Màu tối đen này chiếm cứ toàn bộ đồng tử của hắn làm cho mái tóc trên đầu hắn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được toàn bộ đều biến thành màu đen!
Mái tóc đen dài, hai mắt đen kịt, một Vương Lâm màu đen!
- Không biết trạng thái của ta hôm nay có thể vượt qua tầng thứ nhất của Thiên Tôn Niết không. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười mỉm. nhưng nụ cười này bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tâm thần đều phải phát lạnh!
Mỉm cười này không phải biểu lộ một sự vui sướng, mà là vẻ tàn nhẫn!
Hải Tử Thiên Tôn ở đằng xa ngay khi nhìn thấy nụ cười của Vương Lâm, lập tức toàn thân lạnh như băng, giống như người ở trước mặt và Vương Lâm mà nàng biết hoàn toàn khác xa nhau!
Vương Lâm tóc đen này thậm chí còn làm cho nàng có một cảm giác sợ hãi đến cực điểm, giống như là một thiên địch, khiến cho thân thể nàng run rẩy, liên tục lùi lại phía sau mấy bước!
Còn có ngón tay xuất hiện từ trong hư vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1563050/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.