Lực tấn công của những khớp xương của Minh Đạo Tôn nổ tung kia ngay khi cuốn tới quốc sư. còn có một phần lớn lao tới tấn công Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, những khớp xương này vỡ tung hóa thành một cơn lốc, giống như là mở miệng nhằm về phía Vương Lâm, điên cuồng cắn nuốt!
Lực tấn công này ẩn chứa sức mạnh của Tiên Tổ, gây nên cho Vương Lâm một nguy cơ sinh tử. Hắn không thể né tránh, lại càng rất khó có thể chống lại, nhưng hai mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ quyết đoán. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn không chút do dự, giơ tay phải lên. gầm nhẹ một tiếng.
- Thiên Ngưu Hồn, vỡ!
Thiên Ngưu Hồn Khải đã theo Vương Lâm nhiều năm, trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ. Lực tấn công hướng về bốn phía quét ngang ra, hóa thành một cơn lốc, vờn quanh Vương Lâm, hình thành nên chân thân một con Thiên Ngưu khổng lồ!
Tiếng ầm ầm vang vọng, lực lượng do Thiên Ngưu Hồn Khải tan vỡ va chạm với sức mạnh xương cốt nổ tung của Minh Đạo Tôn phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, còn vang lên rất nhiều tiếng vọng, bao phủ thiên địa.
Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi lại phía sau. Thiên Ngưu khổng lồ bên ngoài thân thể hắn đã có dấu hiệu tan rã, nhưng vẫn có thể tồn tại. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhìn chỗ mà Minh Đạo Tôn tiêu tan ở phía trước có một đám hào quang màu vàng to bằng nắm tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1563066/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.