Sáng ra, Lê Minh từ trên giường bật dậy, khởi động thân thể vài lần hắn mới từ từ bước ra ngoài.
Hắn xem xét dược điền một chút, chỗ ở của thư đồng như hắn cũng chẳng ai thèm tới làm gì, nên hắn cũng không sợ. Lấy miếng kim loại kỳ bí kia ra, hắn soi một vòng rồi mới rời đi. Dược điền của hắn tất cả đã được năm mươi năm, hắn còn trồng thêm một ýt nữa, cũng không có thu hoạch ngay, mà đợi lâu lâu rồi mới thu.
Men theo sườn dóc, hắn đi lên chỗ ở của Lý lão. Từ từ tiến vào sơn cốc, làm hắn giật mình chính là nơi đây có rất nhiều người đang đứng chờ. Ngay cả đại sư huynh Lý Hải cũng thấy, trong sơn cốc này hắn không có quen ai. Sau khi khách sáo chào vài câu Lê Minh lui lại đứng phía cuối hàng.
Làm hắn bực mình chính là chẳng ai nói gì cho hắn, mắt hắn nhìn xung quanh tìm kiếm người quen.
Sau vài phút hắn nhớ ra mình chẳng biết ai. Tìm kiếm một lúc Lê Minh thấy mặt lão đầu bếp, bây giờ thỳ mới biết được quen biết có lợi ích to lớn như thế nào.
Lê Minh do dự một chút nhưng cuối cùng hắn cũng đi đến hỏi lão đầu bếp.
Sau vài phút trao đổi hắn cũng biết được nguyên nhân...
Sự việc này là do Lý lão bế quan hôm nay là kết thúc, còn có việc gì nữa không thỳ lão cũng không rõ...
Ýt ra bây giờ hắn cũng biết nguyên nhân mình đứng chờ ai. Thở dài một tiếng hắn lại đứng chờ Lý lão cùng mọi người.
...
Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngo/490873/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.