Sáng hôm sau...
Lê Minh mở trừng mắt, thân hình bật dậy, vội vàng mang giày, lóe lên một cái, hắn biến mất ngay sau cửa.
...
Dược điền...
"Oa, ha ha..." Lê Minh cười lớn.
"Giàu, con mẹ nó giàu rồi" hắn hét lên điên cuồng.
"Sặc, khụ khụ"
"Bình tĩnh" hắn cố gắng đè nén cơn hưng phấn.
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn...
Lê Minh nhìn mảnh dược điền lòng đầy hưng phấn.
"Năm mươi năm a. Tất cả đều năm mươi năm"
Lê Minh nhổ tất cả những dược thảo hôm qua chiếu ánh sáng lên, bỏ vào giỏ.
Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đi mua túi trữ thảo dược.
Lê Minh đem hết dược thảo vào cất trong phòng. Nhét xuống tận gầm giường mà hắn vẫn chưa yên tâm, "Phải học bày trận pháp, cấm chế mới được" Lê Minh thầm nhủ.
Ra khỏi cốc...
Lê Minh đi thẳng vào trung tâm Tam Sơn môn.
Tam Sơn môn do ba ngọn núi tạo thành, Đông phong, Tây phong và Nam phong, ba ngọn núi này hình thành thế chân vạc vô cùng chặt chẻ cho sơn môn. Ở trung tâm ba ngọn núi là một thung lũng, phía bắc là cổng đi vào thung lũng này, ở đây cho phép tự do buôn bán, chỉ cần nộp đủ linh thạch cho Tam Sơn môn là được.
Cốc của Lê Minh không nằm trong ba ngọn chủ phong, mà là ở trên một ngọn núi khác, ngọn núi này nằm độc giữa hai ngọn Đông phong và Nam phong.
"Đứng lại" Một thằng thanh niên khỏe mạnh, cao lớn chặn Lê Minh lại.
Lê Minh chẳng buồn nói làm gì cho mệt, tay móc thẻ bài vứt qua.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngo/490882/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.