- Ta chính là chủ nhân của vũ trụ này, ta còn chưa có chết, đại biểu cho việc nó còn không có suy bại xuống dốc, không nên biến thành mục tiêu cho các ngươi hủy diệt.
- Hồi quang phản chiếu mà thôi!
Ma tộc Thống soái âm trầm cười nói:
- Trong Đại Hỗn Độn, vũ trụ bị Khởi Nguyên Ma Tộc chúng ta nghiền nát, còn không có ví dụ khởi tử hồi sanh.
- Nhất định sẽ có một.
Tô Triệt bình thản mà đáp lời:
- Có lẽ, ta có thể làm được.
- Làm trái với định luật Hỗn Độn, ngươi đây là tự tìm đường chết!
Ma tộc Thống soái sẳng giọng mà nói:
- Mặc dù, ta có thể nhìn ra ngươi không phải thiên vong chi tương, nhưng vũ trụ thế giới này của ngươi tuyệt đối không giữ được. Bỏ qua nó, mới là con đường sống còn của ngươi.
- Giúp ta một việc được chứ?
Tô Triệt hơi lộ ra vẻ quái dị cười nói:
- Các ngươi đã xuất động đại quân, phải hủy diệt một vũ trụ thế giới khác sao, nói thí dụ như khoảng cách tương đối gần chính là cái Hạo Đặc vũ trụ kia ... Nói như vậy, cũng sẽ có một chỗ trống trong danh sách, để cho ta có cơ hội chế tạo một vũ trụ hoàn toàn mới nữa, cùng cái vũ trụ cổ xưa này ở một chỗ, tạo thành song tử vũ trụ thứ nhất trong Hỗn Độn, cũng là duy nhất. Như vậy không tốt sao?
- Song tử vũ trụ?
Ma tộc Thống soái hơi chút suy nghĩ. Chính là ngửa mặt cười to:
- Ta hiểu được, ngươi si tâm vọng tưởng, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/573128/chuong-1501.html