Két xoẹt một ngụm, răng nhọn của sói xanh cắn vào miệng vết thương trên đùi Tô Triệt, nó cũng biết lười biếng, chỗ cắn đúng là nơi đã huyết nhục mơ hồ.
Một cú này cắn rất chắn chắc, có thể nói là vào thịt ba phần, kế tiếp, chính là hất đầu sói, hung hăng xé rách thịt ra để ăn rồi. . .
Đáng tiếc, Tô Triệt lại không để cho nó cơ hội này!
Nhịn đau giả chết, chính là để triệt để tiêu trừ cảnh giác của nó, mới dễ phát động ra một kích hung ác nhất. Nói thật, trạng thái lúc này, cũng chỉ có thể ra một kích thôi. Sau một kích, không phải nó chết thì ta vong.
Nhánh cây trong tay hung hăng đâm một cái, mặc kệ nhánh cây này có lực sát thương bao nhiêu nhưng nó đã mang theo tất cả thể lực và nội kình hiện giờ của Tô Triệt.
PHỐC!
Đâm chuẩn xác trúng mục tiêu, nhánh cây dài không đến hai thước đâm vào cổ sói xanh, sâu đến phân nửa.
NGAO... OOO!
Sói xanh phát ra tiếng kêu thảm mà chỉ động vật loại khuyển mới có, nó vụt một cái nhảy lui về sau mấy trượng, ngã cái bịch xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy lui vào bụi cỏ.
Một hồi tiếng sột soạt vang lên, hẳn là nó đã trốn đi xa. Lần này nó trúng một chiêu, mặc dù một lát không chết được, nhưng cũng không sống được bao lâu. Dã thú gặp phải tổn thương như thế, lại không có ai chữa thương cho nó, kết quả phải chết không thể nghi ngờ.
- Vận khí không tệ, lần này đâm tương đối chuẩn.
Tô Triệt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/714992/chuong-5.html