Thế nhưng nhân sinh trên đời, tám chín phần mười đều không được như ý, rất nhiều chuyện không chiều lòng người.
Vào ngày hôm sau, trong sơn cốc một lần nữa có khách không mời mà đến.
Lúc này đây ba người, hai nam một nữ, đều ăn mặc đạo phục của Thiên Huyền Tông cả.
Đạo phục màu thuần trắng sắc, mơ hồ có thể thấy được đường vân tơ dệt mà chỉ Thiên Huyền Tông mới có, hơn nữa, ống tay áo và chỗ cổ áo thêu một đường ngân tuyến, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông. (Một đường ngân tuyến đại biểu đệ tử ngoại môn, hai đường ngân tuyến là đệ tử nội môn, ba đường là đệ tử chân truyền).
Ba người này hẳn là thực lực không đủ, vẫn không thể ngự kiếm phi hành, Tô Triệt suy đoán, bọn hắn hẳn là theo dấu vết còn sót lại mà lần đến đây.
Cự Hùng kia mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua cây gãy thạch toái, Tô Triệt không có năng lực xóa đi những dấu vết đó được.
Tô Triệt ngược lại là biết rõ, Huyết Mạc sơn mạch thuộc về địa vực quản hạt của Thiên Huyền Tông, nhiệm vụ môn phái có liên quan đến Huyết Mạc sơn mạch ít nhất có hơn mười cái, coi như là một chỗ thí luyện của đệ tử môn phái.
Cho nên gặp phải đệ tử Thiên Huyền Tông ở chỗ này cũng không có gì lạ cả.
- Mau nhìn, thi hài của Xích Bối Bạo Hùng.
Ba người vừa đi vào sơn cốc, nữ đệ tử kia đã chỉ về phía này hô lên.
Nguồn: http://truyenso.com
Tô Triệt thế mới biết, con yêu thú Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715001/chuong-8.html