Sau khi hàn huyên vài câu, hai người coi như là đã thoáng quen thuộc, Thường Đồng hỏi: 
- Tô sư đệ, ngươi mới tiến vào cửa, có muốn chọn một nơi tĩnh tu trên núi không? Không biết ngươi ưa thích một gian phòng hay là động phủ? 
- Động phủ a. 
Tô Triệt lập tức trả lời. 
Một gian phòng thì thoải mái dễ chịu hơn một ít, sáng sủa và thông thoáng hơn. 
Nhưng động phủ lại mang lại cảm giác an toàn, tính tư mật tương đối cao. Tô Triệt cảm giác được động phủ thích hợp để che dấu mí mật bảo tháp trong đầu hơn. 
- Tốt. 
Thường Đồng gật gật đầu, quay người cầm một cái phù lục trên kệ lên, đưa tới: 
- Tô sư đệ, động phủ này là vị trí cao nhất khu vực ngoại môn ta, nồng độ linh khí rất tốt, khoảng cách đến khu vực nội môn Ngọc Thanh sư huynh cũng gần. 
Ý của lời này chính là động phủ này tuyệt đối là vị trí tốt nhất trong khu vực đệ tử ngoại môn, xem như đã bán cho Tô Triệt một cái nhân tình. 
- Đa tạ Đại sư huynh. 
Lúc Tô Triệt tiếp nhận mộc phù, thuận tay đưa tới cho hắn một cái túi nhỏ, bên trong đã có mười khỏa hạ phẩm linh thạch, đây chính là tiền tiêu hằng tháng vừa mới đưa tới vài canh giờ trước. 
Loại chuyện có qua có lại này, Tô Triệt cũng không keo kiệt khiến người khác phản cảm. Huống hồ, bên trong túi càn khôn khác thì còn có hơn trăm mười khỏa hạ phẩm linh thạch, đủ để dùng trong một thời gian rồi. 
Cái túi nhỏ chứa mười khỏa hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715053/chuong-28.html