- Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể mượn nhờ thị giác của ngươi để xem thế giới bên ngoài, còn có thể thông qua một loại năng lực dò xét của mình, thấy được tất cả biến hóa dù là nhỏ nhất trong phạm vi một trăm trượng. 
Lão Hắc ngạo nghễ đáp: 
- Hắc hắc! Chủ nhân, năng lực dò xét của ta xấp xỉ thần thức của tu sĩ đẳng cấp cao, có thể thẩm thấu đất đá hoặc kim loại, trợ giúp ngươi kịp thời phát hiện địch nhân nấp ở dưới mặt đất hoặc là cách vách tường... Còn có, mặc dù là sinh vật tế bào mảnh như hơi bụi thì lão Hắc ta cũng có thể thấy rất rõ ràng. 
- Sinh vật tế bào? 
Tô Triệt chưa từng nghe nói qua loại xưng hô này, mê hoặc hỏi: 
- Sinh vật tế bào là gì? 
- À? 
Vấn đề này dường như đã làm khó lão Hắc. 
Trong không gian ngục giam ở tầng một Hắc Tháp, lão Hắc bày ra hai cái chân to ngồi trên mặt đất, gãi cái ót thầm nói: 
- Đúng vậy, cái gì là sinh vật tế bào, lão Hắc ta sao lại biết danh từ này? Hình như là trời sinh đã biết rõ a...Hắc hắc. 
Một lát sau hắn mới nói: 
- Chủ nhân, nói ví dụ, một ít tiểu côn trùng có hại ký sinh trong thân thể ngươi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi, ngươi lại không thấy chúng... Ân, đúng, chúng coi như là là một loại sinh vật tế bào đấy. 
Thứ như ký sinh trùng, Tô Triệt ngược lại có biết, hơn nữa cũng biết kha khá, tu vi càng cao, vật chất có hại trong cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715062/chuong-37.html