- Không có sao, không có sao.
Cái này xem như hai năm qua, Linh Lung thu được tin tức tốt nhất, nàng dùng sức gật đầu:
- Chỉ cần có thể cứu là được, lại phiền toái cũng không sợ! Tô sư đệ, nếu như ngươi cần hiệp trợ gì, vô luận là cái gì, cứ nói với ta là được!
Tô Triệt lo nghĩ, rồi mới lên tiếng:
- Ta đoán chừng, trị liệu như là lúc này, ít nhất còn cần 50 lần, mỗi ngày thông lệ một lần; Lại còn tốn hao một ít linh thạch, mua sắm rất nhiều dược vật điều phối phụ liệu.
- Cần bao nhiêu linh thạch, ngươi cứ việc nói.
Linh Lung không chút do dự, lập tức cầm lên Túi Càn Khôn bên hông.
- Tạm thời mà nói, ít nhất cần một ngàn khối linh thạch.
Tô Triệt cũng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ nói một con số cực kỳ bảo thủ. Dù sao cũng là cứu chữa một cây linh thảo hi hữu, giá trị hơn mười vạn linh thạch, một ngàn Linh thạch xem bệnh, một chút cũng không có quá phận.
- Cái kia...
Sắc mặt Linh Lung ửng đỏ, nhỏ giọng nói:
- Trên người của ta chỉ có hơn ba trăm linh thạch, ngày mai gom góp cùng một chỗ cho ngươi, như vậy có được không?
- Không có sao.
Tô Triệt rất khéo hiểu lòng người, chủ động giúp nàng hóa giải xấu hổ:
- Đây là đương nhiên, tu vi chúng ta còn thấp, không có ai lại mang theo nhiều linh thạch trong người như vậy làm gì.
- Ân, tốt, ngày mai nhất định đưa cho ngươi.
Linh Lung nhẹ nói nói:
- Rất đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715087/chuong-62.html