- Chủ nhân nói rất đúng.
Trong Tiên Ngục, lão Hắc gật đầu thụ giáo:
- Đúng vậy a, nếu như đi quá xa, đừng nói là không may gặp phải Ma Tướng, tùy tiện đến một cái Ma đầu, cũng không phải chúng ta có thể ứng phó.
Vì vậy, chủ tớ hai người khắc chế tham niệm, như cũ bồi hồi ở phụ cận Truyền Tống Trận, tối đa cũng chỉ là rời xa hơn mấy trăm trượng mà thôi.
Lại qua hơn một canh giờ, rốt cục Tô Triệt và lão Hắc xác định, tình huống Phong Ma Vực có chút không bình thường, một bóng dáng Thiên Ma Ngoại Vực cũng không có, trước mắt chỉ là một mảnh khu vực không không đãng đãng.
Không phải nói ở bên trong Phong Ma Vực, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu Thiên Ma sao? Sao lại xuất hiện loại tình huống này?
Liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch, những ngày này, sẽ không có an tĩnh qua như vậy. Tô Triệt không khỏi nói thầm:
- Xem điệu bộ này, giống như là yên lặng trước khi bão tố tiến đến, cảm giác không quá tốt ah!
- Chủ nhân, chúng ta đã đạt được mục đích, vẫn là nên rời đi a.
Lão Hắc đề nghị nói:
- Dù sao, đã bắt hơn một ngàn Thiên Ma, đầy đủ cho chúng ta thôn phệ rất lâu rồi, ngày sau tìm cơ hội đi vào một chuyến nữa là được rồi.
- Rời khỏi Phong Ma Vực?
Tô Triệt yên lặng cân nhắc một phen, dứt khoát gật đầu:
- Chúng ta là tiểu nhân vật chịu không được giày vò, cẩn thận một chút luôn là đúng, đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715136/chuong-87.html