Nói đến đây, lão Hắc âm hiểm cười cười:
- Nếu như có lá gan, ta thậm chí cho phép các ngươi tụ lại tạo ra bạo động, đình công, khởi xướng khiêu chiến đối với quyền uy của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ vô cùng ôn nhu mà áp dụng trấn áp, nhẹ nhàng mà trừng trị các ngươi... Hừ hừ! Trò chơi như vậy, cá nhân ta phi thường ưa thích, chỉ là không biết các ngươi có hứng thú này hay không?
Các phạm nhân đều không rên một tiếng, chỉ nhìn tướng mạo của Hắc Ma lão đại này đã biết rõ, triệt triệt để để là một Ma đầu, khẳng định tư tưởng ý thức bất đồng với nhân loại, không thể theo lẽ thường mà cân nhắc tâm tính của hắn.
Lão Hắc nói tiếp:
- Tòa ngục giam này của chúng ta, chẳng khác gì là một tiểu thế giới, một tiểu xã hội, cho phép các ngươi tu luyện bình thường, bình thường kết giao, cũng cho phép vợ chồng hoặc người yêu ở cùng một chỗ, nhưng mà, tình yêu nam nữ phải là ngươi tình ta nguyện, quyết không cho phép bắt buộc cùng cưỡng bức, cũng không cho phép hành vi dâm loạn. Nghe rõ chưa?
- Đã minh bạch, Hắc Ma lão đại!
Các phạm nhân cùng kêu lên hưởng ứng, lúc này mới cảm thấy, cái tòa ngục giam này cũng không đáng sợ giống như vừa rồi suy nghĩ. Phương diện sinh hoạt vẫn tương đối tự do, chỉ có điều, chỉnh thể diện tích không gian của ngục giam tương đối mà nói ít đi một chút, chỉ có chu vi một trăm dặm, như là một thị trấn nhỏ hoàn toàn bế tắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715178/chuong-102.html