Một tảng đá lớn như vậy, ít nhất cũng có vài chục ngàn cân, nếu thực là tài liệu luyện khí cao cấp, vậy thì phát tài rồi!
Vừa hưng phấn, Tô Triệt lại là âm thầm phát sầu:
- Thằng này cứng rắn như thế, mình lại không có công cụ thích hợp để tiến hành cắt nó, chẳng lẽ, lại phải lấy đi toàn bộ mới được sao?
Cảm ứng được cách nghĩ của Tô Triệt, lão Hắc hồi bẩm nói:
- Không được ah, chủ nhân, một tảng đá lớn như vậy, ta không có cách nào thu nó vào Tiên Ngục. Tối thiểu, dùng năng lực trước mắt nhất định là làm không được.
Cắt lại cắt không được, thu lại thu không đi, pháp bảo lệnh kỳ ở bên trên lại có Xích Vĩ Hồ và quái vật hỏa diễm trông coi. Chẳng lẽ lần tầm bảo này, mình thật sự không có thu hoạch được gì sao?
Tô Triệt đương nhiên là cực không cam lòng, bàn tay vô ý mà chống lên cự thạch màu đen, toát ra một thần sắc lưu luyến.
Lại không nghĩ rằng, một cảm giác mát lạnh xuyên vào lòng bàn tay, khiến cho Tô Triệt sảng khoái tinh thần, trong khoảnh khắc, hoàn toàn không để mắt đến nham thạch nóng chảy phía trên.
- Thật thoải mái!
Trong nội tâm Tô Triệt khen một tiếng, đột nhiên lại nhớ tới Tiên Ngục chế tạo ra sinh mệnh lực, lạnh lẽo ấm áp, hai loại năng lượng này đều làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu... Vì vậy, linh quang trong đầu lóe lên, trong nội tâm hô:
- Lão Hắc, truyền một chút sinh mệnh lực tới!
- Tốt, chủ nhân.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715195/chuong-108.html