Hắn nhìn một hồi rồi ngoài miệng không nóng không lạnh nói:
- Chính Quân sư huynh, ngươi mới vừa nói, đối với năng lực trị liệu linh thảo của ta cảm thấy phi thường hứng thú. Nếu chỉ là vì điểm này, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi thương thảo, đâu cần phải động can qua lớn như vậy?
Chính Quân đạo nhân biết rõ Tô Triệt nói như vậy là lời nói khách sáo, hừ lạnh nói:
- Tiểu tử, đừng vội đắc ý, chỉ hơn mười kiếm nữa, liền có thể đánh nát rùa đen ngươi, chém tới tứ chi của ngươi, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể nằm xuống chậm rãi thương thảo.
Đinh, đinh, đinh...
Ngự kiếm thuật của hắn xác thực không thấp, lại là liên tục đả kích vài cái, vòng bảo hộ của Tô Triệt ảm đạm xuống, mắt thấy muốn nứt vỡ ra rồi.
- Được rồi, đã đàm không thông, vậy thì gặp lại a.
Tô Triệt lắc đầu, đưa tay ăn vào một quả Độn Địa Đan.
Cứ như vậy, ở Chính Quân đạo nhân không coi vào đâu, Tô Triệt chậm rãi trốn vào trong đất.
- Độn Địa Đan!
Chính Quân đạo nhân ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là có nhiều át chủ bài, ngoại trừ Thượng phẩm linh phù, lại còn có Độn Địa Đan trong tay.
Thân là đệ tử Thiên Huyền Tông, hắn đương nhiên biết rõ dược hiệu của Độn Địa Đan có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Lẩn trốn dài đến một phút đồng hồ, ai biết tiểu tử này chạy đi nơi nào?
Chẳng lẽ, cứ như vậy để hắn đơn giản chạy thoát sao? Mình ở thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715205/chuong-111.html