- Gượm đã! 
Nhìn thấy Tô Triệt định biến những thứ đó thành của riêng, Chân Lâm lập tức đứng dậy lớn tiếng ngăn cản: 
- Tô Triệt, di vật của Tông sư đệ, ngươi không được lấy đi! 
Không ngờ, Tô Triệt vờ như không nghe thấy, soạt soạt hai ba cái, cực kỳ nhanh nhẹn bỏ linh khí chiến chùy vào túi càn khôn của mình, buộc túi càn khôn của Tống mập vào hông. 
Đồ thu xong rồi, mới đi ra mép đài, chắp tay nói: 
- Chân Lam sư tỷ nói vậy là sai rồi, Tống Khánh An đã bại dưới tay ta, theo ước định trước đây, hắn phải rút khỏi tông môn, không còn là đệ tử phái ta nữa. Huống hồ, hắn còn chưa rời khỏi đài đấu võ, đã tự sát mà chết, rõ ràng là chủ động từ bỏ tất cả, như vậy, người chiến thắng ta, có quyền lợi tiếp thu số chiến lợi phẩm này. 
- Nói bậy! 
Chân Lam tức đến nghẹn giọng, nhưng nhất thời tìm không ra lý do phản bác hắn. Cũng không thể đứng trước mặt mọi người nói, trong di vật của Tống mập, có rất nhiều thứ đều là mình tài trợ. Hành vi gian lận này, mọi người tự biết không nói làm gì, nhưng cũng không thể bất chấp thể diện công khai hét lên như vậy. 
Ngọc Thanh ha ha cười, tiếp lời nói: 
- Ta cho rằng, lời Tô Triệt nói rất có đạo lý. Tống Khánh An nếu xuống đài rồi mới tự sát, như vậy di vật của hắn sẽ thành vô chủ, phải giao lại cho sư môn xử lý, nhưng, hắn lựa chọn tự vẫn trên đài đấu võ, ý nghĩa chính xác là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715241/chuong-123.html