Nhưng, hắn vẫn chưa chết, còn há miệng nói:
- Lơ là, lơ là, tử tiêu thần lôi của Tử Tiêu lão quỷ...
Lời vừa dứt, cái đầu đen thui ngẹo sang một bên, cũng không biết đã chết hay chỉ là ngất xỉu.
Đúng là lơ là, hạt lôi châu này uy lực dù mạnh, như diện tích che phủ không lớn, trong trạng thái bình thường, hắn vẫn có cách hoàn toàn tránh né được, chỉ trách hắn vênh váo, tiếp cận kẻ thù ở cự ly gần, mà không dùng bất cứ pháp bảo phòng ngự nào bảo vệ bản thân.
Bên kia, Chân Chân cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó rơi vào hôn mê.
- Ha ha ha!
Bên trong tầng nham thạch, Tô Triệt cười vang ba tiếng, lời cầu nguyện lúc nãy quả nhiên linh nghiệm, cục diện cả hai cùng trọng thương mà mình kỳ vọng, thật sự xuất hiện.
- Sư tỷ, sư tỷ...
Phi Vân ôm Chân Chân vào lòng, lo lắng gào khóc, đồng thời, vội vàng lấy ra đan dược trị thương, bỏ vào miệng Chân Chân.
Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ:
- Không được! Không được để nàng ta chữa trị cho Chân Chân, nếu điều trị khỏi, mình sẽ vẫn phải trốn trong lòng đất, giống như một con chuột không dám lộ diện.
Nữ nhân vẫn có thể động đậy bên ngoài chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, Tô Triệt đương nhiên không sợ nàng. Vì vậy, tranh thủ lúc đan dược chưa phát huy hiệu quả, vô thanh vô tức từ trong tầng nham thạch chui ra.
Mặc dù là vô thanh vô tức, nhưng vừa chui ra, đã bị Phi Vân cảm ứng được.
Tiểu nữ nhân quay đầu, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715270/chuong-133.html