Pháp bảo cao cấp đã ngoài Linh bảo, thường thường đều có đủ khí linh, hoặc là sinh ra linh trí, có đủ năng lực tự mình sinh tồn, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, dưới tình huống không có ngoại lực phá hư, nghe nói là có thể cùng thiên địa cùng thọ.
- Thử lại vài món khác xem...
Tô Triệt yên lặng chờ mong, hi vọng vận khí của mình không quá kém, trong vài món vật trang trí khác, nếu như có một pháp bảo còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ nó ít nhất cũng là cấp bậc Linh bảo, vậy thì lợi nhuận lớn.
Bá, lại nát một kiện vật trang trí hình búa.
Tô Triệt nhẹ nhàng lắc đầu.
Bá a, lại nát một kiện….
Bá a, lại nát một kiện...
Bang bang
Cuối cùng một vật trang trí mặc dù hình thức khó coi nhất nhưng nó lại không vỡ.
Tô Triệt rất là mừng rỡ, tim đập cũng có chút gia tốc, vật này hắn nắm trong tay, hoàn hảo không tổn hao gì.
Chỉ là cái này có chút không đúng...
- Chủ nhân, đừng xem, nó chỉ là một cái bình, một cái bình rất thuần túy, làm không tốt chỉ dùng để ngâm dưa muối, nhưng khẳng định không phải pháp bảo.
Trong Tiên Ngục, lão Hắc nghẹn cười nhắc nhở.
- Cái gì? Như thế nào lại vậy a.
Tô Triệt chấn động, cực không cam lòng:
- Một cái bình, sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì trong vài trăm vạn năm a?
- Chủ nhân, Viễn cổ Vu tộc làm ra vật gì đó, bình thường đều rất bền, huống hồ, nơi này là Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715308/chuong-163.html