Không hề nghi ngờ, Mộng Lưu Ma Nữ tính toán là: chỉ cần mình cuốn lấy Thiên Âm, để cho hai đồ đệ của nàng, mau chóng bắt được Tô Triệt. Sau đó, sẽ giúp mình đối phó Thiên Âm.
Biểu hiện ra mà xem, tu vi của Mộng Lưu Ma Nữ là Kim Đan trung kỳ, so với Thiên Âm là Kim Đan sơ kỳ còn cao hơn một bậc. Chỉ là, thanh danh của Thiên Âm như sấm bên tai, có thể thắng được nàng hay không, Mộng Lưu Ma Nữ thật đúng là một điểm nắm chắc cũng không có.
Phảng phất là nhìn thấu nội tâm của Mộng Lưu Ma Nữ, Thiên Âm nhàn nhạt cười nói:
- Ngươi không phải là đối thủ của ta, đấu pháp cùng ta, ngươi sẽ thất bại cực kỳ thảm. Hơn nữa, từ nay về sau một trăm năm, ngươi cũng sẽ hối tiếc không thôi.
Tại sao là "một trăm năm", Thiên Âm cũng không nói rõ. Bất quá, Tô Triệt suy đoán, có lẽ là nói, sau khi đánh xong trận này, Mộng Lưu Ma Nữ cũng chỉ có thể sống một trăm năm.
Trong nội tâm Mộng Lưu Ma Nữ xiết chặt, nhưng biểu hiện ra không chịu yếu thế, cười khanh khách nói:
- Thiên Âm muội muội, miệng lưỡi của ngươi, cũng rất lợi hại a.
- Còn nữa…
Ngữ khí của Thiên Âm lạnh lẽo:
- Ngươi không có tư cách gọi ta là muội muội, mà ngay cả chưởng giáo Ma Tôn của Huyễn Ma giáo các ngươi thấy ta, cũng chỉ có thể xưng một tiếng đạo hữu.
- Ách...
Mộng Lưu Ma Nữ càng sững sờ, miệng lưỡi bén nhọn vừa rồi, đã triệt để không có đất dụng võ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715397/chuong-252.html