Trong Tiên Ngục, Hắc Vực tiên liên lại bị ngắt lấy một hạt sen, tự nhiên là cành lá run rẩy, kịch liệt đau nhức không thôi. Cũng may, dòng nước ấm của Tiên Ngục kịp thời vận chuyển tới, lại để cho nó tỏa sáng ra tràn đầy sinh cơ một lần nữa.
Giao dịch thuận lợi hoàn thành, U Lam Vọng Hư Kính nằm trong tay Huyền Cơ Tôn Giả.
- Hơn hai trăm Quỷ vệ, mười sáu Quỷ tướng đều ở trong gương. Huyền Cơ, đa tạ. Sau khi trở về, ta sẽ hủy bỏ giải thưởng truy nã đối với Tô Triệt...
Lụa đen lắc lư, U Ngăn Quỷ Cơ phiêu hốt mà đi.
Huyền Cơ Tôn Giả thoả mãn gật gật đầu, đưa U Lam Vọng Hư Kính cho Tô Triệt:
- Phong bà tử cho ngươi gần gấp đôi âm hồn, coi như là có chút bộ dạng trưởng bối.
Nhưng Tô Triệt lại nói ra:
- Sư tôn, tu vi đệ tử quá thấp, còn không thể khống chế Linh bảo như vậy, hay là ngài trước dùng đi a.
Kỳ thật, Tô Triệt muốn đưa kiện linh bảo đưa cho sư tôn. Dù sao, lão nhân gia giúp ta hóa giải phiền toái của Hắc Vực tiên liên, cái này coi như là ta hiếu kính ngài.
- Ta không cần.
Huyền Cơ Tôn Giả khoát tay nói:
- Ta có chút phản cảm đối với âm hồn, nó không thích hợp ta sử dụng. Hơn nữa, một đại nam nhân, động một chút lại móc ra một cái gương, thật là không được tốt lắm.
Tô Triệt biết rõ, lời nói của sư tôn, bất quá là chối từ mà thôi, hắn vẫn là không muốn chiếm tiện nghi của đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715404/chuong-259.html