Yêu thú đều có địa bàn bản thân, cũng sẽ thiết trí ra các loại dấu hiệu cảnh cáo kẻ xông vào.
Đương nhiên những thứ này cũng chỉ có yêu thú lẫn nhau mới có thể xem hiểu.
Làm xong thạch động, Tô Triệt chui vào trước, sau đó tiểu Giao Long lại chui vào, ở động khẩu giằng co một phen, để lại khí tức Giao Long. Lúc này mới được Tô Triệt thu vào trong Tiên Ngục.
Cái động khẩu có lưu khí tức của Giao Long, cũng không phải là vì mê hoặc truy binh của Thái Ất Môn, mà là vì ngăn cản yêu thú khác lẻn vào trong động quấy rầy Tô Triệt bế quan.
Ở chỗ sâu trong động, Tô Triệt bảo trì trạng thái ẩn thân như trước, liên tục ăn vào ba miếng Địa Linh đan, lập tức bắt đầu bế quan khổ tu.
Hiện nay, Địa Linh đan ngũ phẩm cần dùng ba khỏa, mới có thể duy trì tu luyện một ngày, theo thực lực tăng lên, tiêu hao đan dược tất nhiên là càng lúc càng lớn.
Nhu cầu phương diện linh khí, dĩ nhiên không là vấn đề. Lúc tu luyện, vì để tránh cho người Thái Ất Môn dò xét đến ba động do thiên địa linh khí tụ tập, Tô Triệt dứt khoát phong bế vài đại linh huyệt của bản thân, không hề hấp thu linh khí đến từ bên ngoài, chỉ dựa vào linh mạch trong Tiên Ngục kia là đủ rồi.
Chỉ là mình dùng để tu luyện, phỏng chừng vài thập niên cũng tiêu hao không hết.
Kiếp sống bế quan dưới biển sâu, chính thức bắt đầu...
Mười ngày đảo mắt đi qua, trong đại điện Chiến Đường của Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715441/chuong-296.html