Tiên Ngục
- Ta biết rõ.
Huyền Cơ Tôn Giả khoát khoát tay nói:
- Nói thật, loại năng lực này cũng làm ta vô cùng động tâm, bất quá, ta biết rõ ngươi có lòng hiếu tâm. Nếu là chuyện tình có lợi đối với ta Ngưng Anh, nhất định sẽ chủ động nói cho ta biết...
Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều:
- Bất quá, chuyện này xác thực là phiền toái không nhỏ, chưa nói Hạo Nguyên đại tôn của Thái Ất Môn sẽ phái người không từ thủ đoạn bắt ngươi, coi như là Tôn Giả của mười ngọn chủ phong trong môn phái, cũng sẽ có người sinh ra tà tâm đối với ngươi. Giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra. Từ nay về sau, ngươi sẽ gặp phải nguy cơ nặng nề.
- Đúng vậy.
Tô Triệt trầm trọng gật đầu, được sư tôn nhắc nhở, mới liên tưởng đến Tôn Giả mười ngọn chủ phong của bổn phái, tu vi của bọn họ đều là Kim Đan hậu kỳ, đồng dạng mong mỏi tấn chức Nguyên Anh...
Coi như mình tránh ở sơn môn không ra, ngoại nhân bắt không được mình, chỉ là giặc trong nhà, càng khó lòng phòng bị a.
- Cái này phải làm như thế nào cho phải, chẳng lẽ mình phải trốn tới một địa phương nào đó không có người lui tới, không đến Nguyên Anh kỳ, không dám ra gặp người sao?
Lần này, Tô Triệt thật đúng là cảm thấy có chút nhức đầu.
Huyền Cơ Tôn Giả cũng là mặt ủ mày chau, đau khổ suy tư thượng sách...
Đồ nhi này của mình, rõ ràng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715458/chuong-304.html